** QUỐC GIA NÀO, CỘNG ĐỒNG NÀO COI NHẸ GIÁO DỤC HOẶC KHÔNG BIẾT LÀM GIÁO DỤC THÌ ĐỀU LẠC HẬU VÀ ĐIỀU NÀY CÒN TỒI TỆ HƠN LÀ SỰ PHÁ SẢN (UNESCO) **

Khách quý đến nhà.

1 khách và 0 thành viên

CẢM ƠN ĐỜI

MỜI CÁC BẠN VÀO THĂM

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    270.jpg GCN.jpg Huyhieu.jpg Videoplayback_.flv Phong_truyen_thong_2015.jpg Violet.jpg Nhmoi.swf 10363936_10154203353390206_7525027175443855841_n.jpg 10371658_277884715706372_2295265962566269197IMG.jpg 1653619_589600477794111_222453217_n2.jpg SN_trang_Thay_Thong_20142.swf P1090549.jpg 734951_346776192108915_1602484983_n_16.jpg Showimg1.gif Chuc_xuan.swf Images_218.jpg IMG_3304.jpg Nguoi_thay_nam_xua.swf Hang_chom_roi_chinh_sua.swf

    ĐÔI DÒNG...

    HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Văn Thông

    SINH NHẬT : ngày 04 tháng 3.

    NGHỀ NGHIỆP: Dạy học.

    TÍNH TÌNH: vui vẻ, dễ hòa đồng.

    SỞ THÍCH: xem phim, nghe nhạc, đọc sách báo và lướt web

    EMAIL: thongnv17503@kiengiang.edu.vn

    NGÀY WEB RA ĐỜI:13/4/2010.

    ƯỚC MƠ CŨNG CHỈ LÀ MƠ ƯỚC, CÒN MỤC TIÊU CHÍNH LÀ ƯỚC MƠ CỘNG VỚI MỘT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ MỘT THỜI HẠN CHÓT PHẢI ĐẶT RA ĐỂ HOÀN THÀNH.

    GD của thầy Duy Thạch

    CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN THĂM NHÀ!
    http://d2.violet.vn/uploads/resources/158/nguyenvanthong.gif

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Phượng hồng

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: sưu tầm
    Người gửi: Lê Thị Phương Mai (trang riêng)
    Ngày gửi: 19h:46' 30-04-2011
    Dung lượng: 60.4 KB
    Số lượt tải: 26
    Mô tả:

    Phượng Hồng
                      --- Nhạc: Vũ Hoàng ---
                              --- Thơ: Đỗ Trung Quân ---
                                    --- Trình bày: Tấn Minh---




    Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
    Em chở mùa hè của tôi đi đâu
    Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
    Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

    Mối tình đầu của tôi
    Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
    Là áo ao bay bay trắng cả giấc mơ
    Là bài thơ còn hoài trong vở
    Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
    Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
    Và mùa sau biết có còn gặp lại
    Ngày khai trường áo lụa gió thu bay

    Mối tình đầu của tôi
    Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ


    Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
    Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa


     

     

    “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám, thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu…”

    Những ngày đầu tháng tư luôn thế, lúc nào cũng bất chợt một cơn mưa. Và thằng tôi cũng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần mưa là mỗi lần giật mình: em vẫn ở trong tôi, như thuở nào em đi vào trái tim tôi, cũng vào những ngày đầu hạ…

    “Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về….”

    Có lẽ trong mắt em, cô lớp phó ngoan hiền, tôi luôn là đầu mối của mọi rắc rối. Mỗi lần em cố gắng nghiêm mặt, tra hỏi về những trò quậy phá của tôi, bọn bạn trong lớp lại tưởng như đó là cuộc đàm thoại giữa tên tội phạm và vị quan toà. Chắc em cũng không thể ngờ là tôi lại thích được như thế… vì tôi biết mình không thể tiếp cận em bằng cách khác. Tôi không phải là thành viên trong ban cán sự lớp để có thể cùng em đi về trong cũng cuộc họp Đoàn. Tôi cũng không được giỏi như cái bọn công tử “trói gà không chặt” chỉ biết cắm đầu học. Nhưng chúng lại có cái diễm phúc được ngồi kế em, cùng em say sưa bàn bạc về những con số. Và tôi cũng “sĩ diện”, không chịu nhận mình “ngang cơ” với những đứa học kém, để em hoàn thành trách nhiệm của một lớp phó học tập… Tôi có cách của riêng tôi. Cái cách mà tôi biết, có thể vì nó em sẽ ghét tôi. Tôi mong em cứ ghét tôi đi. Như thế, tôi sẽ yên tâm là em không nhận ra tôi nhỏ bé, khi tôi thấy mình trong mắt em.

    Rồi một hôm, trời đột ngột đổ mưa sau bao ngày nắng hạn. Em quay đi vì tưởng rằng mình bất lực trước tôi, còn thằng tôi thì cứ mãi đứng đó trong nỗi ngẩn ngơ, ân hận… Giá như em cứ trách tôi như bao ngày, hay cứ lắc đầu khó khăn ghi tên tôi vào sổ, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Cơn mưa đầu hạ chiều hôm ấy còn mãi giăng ngang hồn tôi hình bóng em dần xa khuất… Đó là lần cuối cùng tôi tìm cách tiếp cận em bằng cái cách đặc biệt của mình.

    “Mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu…”

    Ấy vậy mà thời gian tôi không làm khổ em cũng trôi qua thật mau. Em đã quên bẵng đi tôi từng là tên tội phạm ngỗ nghịch xưa kia. Khi những cánh phượng đầu tiên lấp lánh đỏ khỏi những tàn lá xanh um, em đến bên tôi, thân thiện và tự nhiên, huyên thuyên suốt về những gì em sẽ nhớ khi ra trường… Em bảo em sẽ nhớ rất nhiều, trong đó có cả bài ca tôi hát tặng… các bạn nữ trong lớp (chỉ có mình tôi biết là tôi muốn tặng riêng em). Nhưng đối với tôi, như thế là quá đủ. Còn tôi thì nhớ nhất nụ cười của em khi ấy, tự nhiên với hai chiếc “răng thỏ” ngồ ngộ…

    Những ngày cuối năm sau kỳ thi, bọn học trò đến lớp chẳng phải học gì mấy. Có những đứa “cúp cua” để ở nhà ôn thi. Còn tôi sau suốt một năm học chỉ muốn “bùng” tiết thì nay lại có mặt ở lớp thường xuyên nhất. Hơn ai hết, tôi biết là em sẽ vẫn đều đặn đến trường không bỏ sót buổi nào. Em vẫn ngoan hiền, còn tôi thì biết rõ, những ngày này là cơ hội cuối cùng để tôi được gặp em, để tôi đỡ nhớ cái đuôi tóc cứng rắn, nhớ cặp răng thỏ, nhớ…cô lớp phó bé nhỏ của tôi…

    “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây. Và mùa sau biết có còn gặp lại? Ngày khai trường, áo lụa gió thu bay…”


    Sau ngày tốt nghiệp, tôi đi nghĩa vụ quân sự, và cũng đã tìm được cho mình một vị quan toà mới. Còn em mãi mãi đã chở mùa hạ cuối cùng của tôi đi xa. Giờ đây có lẽ em cũng đang bay cao lắm, ở chân trời mà em đã chọn. Cảm ơn em và buổi chiều mưa hôm ấy đã cho tôi quay đầu lại, dẫu có muộn màng. Chúc cho cả em và tôi hạnh phúc với vùng trời của mình. Tạm biệt em, mùa hạ cuối cùng…

    “Em chở mùa hè đi xa. Còn tôi đứng lại, nắng ngập đường, một vạt tóc nào xa

    • Nguồn: Internet

    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    TRA CỨU VĂN BẢN